|
Lưu
Bị lập công đầu với nhà Hán bằng việc đánh bại cuộc khởi nghĩa Khăn
Vàng. Các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Trung Quốc cũng như nhiều quốc gia
phong kiến khác rốt cục đều thất bại, đó là một quy luật có tính phổ
biến. Trương Giác và hai em là Trương Bào, Trương Lương chỉ biết ma
thuật hoặc thuật thôi miên vẽ bùa niệm chú, phun nước chữa bệnh, lấy đó
tập hợp được đông đảo tín đồ, mượn đó để lật đổ chính quyền nhà Hán.
Chính quyền các cấp nhà Hán đã mục ruỗng từ lâu, đâu phải đến đời các
vua An đế, Thuận đế, Hoàn đế, Linh đế mới chịu áp lực cần phải thay thế
chính quyền cuối thời Đông Hán?
Ngoài sưu cao thuế nặng thì còn có
nguyên nhân nào khác dẫn tới sự thống khổ mà nhân dân phải chịu? Phải
dùng cách gì để trừ diệt tận gốc căn bệnh của nền kinh tế đương thời?
Bấy nhiêu vấn đề lớn như thế, không phải mấy anh em nhà Trương Giác có
thể trả lời được, cũng không phải là họ có thể nghĩ ra được.
Họ cũng giống như rất nhiều nhân
vật lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa nông dân về sau (Hoàng Sào, Lý Tự
Thành v.v), chẳng qua chỉ vô cùng bất mãn trước hiện thực đương thời mà
nhất thời kích động “cách mạng để cách mạng”, “cứ phá hủy hiện trạng
trước rồi sẽ tính sau”! Ngay từ đầu họ đã không muốn mở to mắt mà chỉ
muốn nhắm mắt manh động trong mù quáng, thì làm sao không thất bại?
Về kế hoạch, thì không phải Trương
Giác không có. Ông ta hoạt động đã mười mấy năm, sai tám đệ tử chia
nhau tới các nơi hoạt động, kết nạp được trên dưới ba mươi sáu vạn giáo
chúng, cứ một vạn người lập thành một “phương”, có phương thì hơn một
vạn, có phương không tới một vạn. Mỗi phương đặt ra một “Đại soái”. Ba
mươi sáu vạn người ấy phân bố ở tám châu trong mười hai châu, vị trí ở
Ký Châu, U Châu thuộc tỉnh Hà Bắc hiện nay, ở Thanh Châu, Duyện Châu
thuộc tỉnh Sơn Đông hiện nay, ở Dự Châu, Kinh Châu từ tỉnh Hà Nam tới
Hồ Bắc, Hồ Nam hiện nay, ở Dương Châu tỉnh Giang Tô hiện nay.
Ông ta cũng còn kết nạp được hai
viên Trung Thường thị Phong Tế và Từ Phụng ở cạnh hoàng đế. Hai người
này gia nhập tổ chức của ông ta, xin làm nội ứng.
Ông ta dự định vào ngày 5 tháng 3
năm Giáp tý Quang Thủy thứ 7 (năm Trung Bình thứ 1 - 184) thì khởi sự
cùng lúc ở các nơi trên toàn quốc. Tất cả giáo chúng đều chít Khăn Vàng
làm hiệu.
Ngày khởi sự ấy vì bị một tên phản
bội tên là Đường Chu bí mật cáo giác với chính quyền nhà Hán, nên buộc
phải dời lên tháng 2. Sự cáo giác của Đường Chu khiến người phụ trách
khu vực Lạc Dương của Trương Giác là Mã Nguyên bị bắt, bị dùng xe xé
xác, cũng khiến hơn một ngàn giáo chúng trong ngoài cung điện bị giết.
Nếu không, rất có thể vào đêm mùng 5 tháng 3, Lạc Dương đã bị Mã Nguyên
Khởi đánh chiếm rồi.
Nhưng cho dù Mã Nguyên Khởi có
đánh chiếm được kinh đô nhà Hán thì khởi nghĩa Khăn Vàng vẫn thất bại.
Sau này một cuộc khởi nghĩa nông dân lớn hơn gọi là quân Thái Bình
Thiên Quốc đã đánh vào tận kinh đô, dân chúng ùa theo như nước lũ nhưng
cuối cùng vẫn thất bại. Trương Giác thất bại không phải do thiếu lực
lượng, cũng không phải quân sĩ không dũng cảm mà ông ta thất bại vì
thiếu một tầm nhìn chiến lược. Bản thân Trương Giác và hai em trai đều
ít học hành. Binh pháp không biết, phép trị nước không biết, chỉ lấy
mẹo vặt và sự khôn vặt để lừa mị dân chúng. Đây đúng là bản chất cố hữu
của người nông dân. Nông dân coi đất đai là trọng và miếng ăn làm đầu,
coi đất đai rộng lớn và miếng ăn đầy miệng là vinh quang. Đường đi nước
bước của một dân tộc cần có những chiến lược với tầm nhìn xa mà họ thì
không nghĩ ra, không nhìn thấy được điều đó. Lưu Bị, Tào Tháo thắng
khởi nghĩa Khăn Vàng vì họ thuộc giới quý tộc, biết nghĩ xa, tính đến
cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa, biết lấy nhân nghĩa, mượn uy vua để
tập hợp lực lượng. Còn Trương Giác thì không biết những thứ đó, mới
khởi nghiệp đã xưng vương và sống phè phỡn trong khi muôn dân còn đói
khổ. Đó là cái hạn chế lớn nhất của họ.
Ở VN ta cũng có những câu chuyện
chưa hay về người nông dân. Có không ít người đã phun nước vào lạc rồi
dùng nilon phủ lên, ủ qua đêm cho hạt lạc to thêm, nặng thêm rồi mang
đi xuất khẩu. Cũng có người trộn bột đá vào long nhãn và cá tôm xuất
khẩu, tưởng có thể lừa được thiên hạ nhưng rút cục là tự giết mình, tự
hạ thấp mình. Các đại soái của Trương Giác ngày xưa vừa khởi nghĩa vừa
ăn cướp, đi đến đâu cũng cướp bóc và hãm hiếp nên bị nhân dân gọi là
giặc. Hễ có một chút chức sắc là cướp, không cướp đêm thì cướp ngày sẽ
không có sự nghiệp lớn.
Thủ tướng Singapore – ngài Lý Hiển
Long nói rằng: “Singapore thành công không có bí quyết gì, ngoài việc
ráo riết đầu tư cho con người”. Vì không hề có một chút tài nguyên nào
nên Singapore phải liên tục dạy cho thế hệ trẻ đủ tri thức và kỹ năng
để tự cài mình vào mạng toàn cầu, vì thế mà họ luôn vượt lên thành quốc
gia đứng đầu khối ASEAN.
Một năm gia nhập WTO, tổ chức
thương mại quốc tế này dạy chúng ta một điều rất thiết thực: Sự khôn
vặt không bao giờ thành công trên thương trường quốc tế. Thắng bại ngày
nay quyết định ở tri thức. Quốc gia nào phát triển nhanh tri thức thì
quốc gia ấy thắng. DN nào làm chủ được khoa học và công nghệ mới thì DN
ấy thắng. Điều này ông Lý Quang Diệu – cố vấn cao cấp của Chính phủ
Singapore đã nói với chủ tịch nước ta Nguyễn Minh Triết ngay từ ngày
đầu năm 2007. Và như vậy, thành - bại phụ thuộc rất lớn vào tầm nhìn
của nhà lãnh đạo.
|